Bài viết được chia sẻ bởi một bạn có fb: Trinh Xeni. Mọi người cùng đọc để hiểu hơn về công việc điều dưỡng trên đất Nhật và sự may mắn khởi đầu của bạn ấy nhé…
TẠI SAO CHỌN ĐI NHẬT???
Lý do đầu tiên tui chọn đi Nhật, nó ngắn gọn xúc tích lắm THẤT TÌNH.
Lúc đó bản thân chỉ nghĩ tới chuyện đi thật xa, đi đâu để trốn tránh thực tại. Suy đi tính lại tui chọn đi Nhật. Ngày cầm cây viết kí đơn xin nhập học, bản thân vẫn còn phân vân giữa đi hay ở lại. Và cuối cùng tui chọn đi.
TẠI SAO CHỌN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG??? (Ngành kaigo)
Thời gian đầu lên nhập học, bản thân tui chỉ nghĩ sẽ đi những ngành khác như thực phẩm, điện tử các kiểu, không hề nghĩ đến chuyện đi ngành kaigo. 1 phần vì chờ mãi chẳng có đơn mình muốn, 1 phần suy nghĩ lại, đã mất công đi 3 năm rồi mà về chẳng có gì.
Thôi đi kaigo đi, về có chút vốn, rồi ráng thêm bằng tiếng Nhật nữa cho nó ổn. Sở dĩ bản thân tui lười lắm, nếu đi ngành khác, vốn đã ít giao tiếp, mà về còn lười học, biết khi nào có nổi cái bằng???
Rồi tui cũng chọn, cũng đậu kaigo, cũng sang được Nhật, cũng được làm việc. Không biết chỗ những bạn kaigo khác như thế nào, chứ tui chỉ muốn nói Nhật Bản MÀU HỒNG thật sự…
Chia sẻ 1 chút về cảm giác của bản thân. Những ngày đầu học ở nghiệp đoàn sau khi sang Nhật, xem video về kaigo, xem người ta hổ trợ các cụ về đi đứng, ăn uống đủ thứ các kiểu, tự nhiên bản thân lại hoang mang. Ủa??? Con vụng về như mình làm được không Trời???
Rồi cũng hết 1 tháng học ở nghiệp đoàn, cũng tới lúc phải đi làm….Chổ tui làm là bệnh viện chứ không phải viện dưỡng lão. Thật sự NHÀN nha mọi người…. Như mọi người cũng biết, kaigo thì hổ trợ mọi thứ cho các cụ bao gồm tắm rửa, đi vệ sinh….pla pla.
Ở bệnh viện thì đa phần các cụ nằm liệt giường, bác sĩ, y tá thì họ làm nhiệm vụ của họ.
Còn công việc cụ thể của tui thì…mỗi ngày 8h30 sáng vô giờ làm, đút cho cụ ăn, cụ ăn xong thì phụ mọi người dọn dẹp. 9h họp giao ban. Họp xong bắt đầu đi thay tả (chổ này khỏi cụ thể thì mọi người vẫn biết). Lầu tui làm là lầu 4, có khoảng 52 cụ chia làm các phòng, mỗi phòng 4 giường bệnh. Cứ mỗi khi đi thay tả thì kéo rèm từng giường lại.
Thiệt ra chổ khó ở đây là các cụ bị co cơ, rất cứng, vừa lau người, vừa thay tả, có khi phải thay luôn quần áo, ga giường tui thì mới ngày đầu đi thay tả còn có MẸ (mẹ người Nhật nha mọi người) theo kèm. Xong tới khi mẹ thấy ok thì mẹ cho tự xử 1 mình. Tính ra cụ nào to con 1 chút thì tui VẬT cũng hơi cực. Lúc đầu cũng có nhém oẹ ra tiếng mấy lần, chứ không có tốt lành gì đâu.
Nhưng cả ngày về tui nghĩ lại, thấy mà thương mấy cụ, thương thật sự . Cụ nào cũng nằm liệt giường, mọi thứ đều cần người hổ trợ, mình đặt đâu nằm đó, cho gì thì ăn nấy, thêm cái chị Cô Vy tới chơi mà mặt dày quá không đi, nên con cháu của mấy cụ không thể tới thăm được. Bản thân tui mỗi ngày đều gọi về nhà mà còn nhớ chịu không được, huống gì mấy cụ. Nghĩ vậy mà thương, mà hết oẹ oẹ.
Hôm nào lịch của tui thay tả thì đi, lịch đi tắm cho mấy cụ thì đi. Tắm thì 2 người sẽ khiêng cụ qua băng ca(kêu vậy cho dễ, tại nó gần giống) xong rồi chuyển vô phòng tắm, tắm xong lại khiêng trả về phòng…. thường nhất vẫn là đi thay tả. Thay tả xong thì đi đổ rác, đổ rác xong thì đi cạo râu, cạo râu rồi thì đi lau từng giường của mấy cụ.
Loay hoay tới 11h30 lại đi cho mấy cụ ăn. 12h30 nghỉ trưa tới 13h30 lại tiếp tục đi lau cửa từng phòng bệnh. Lau linh tinh xong tới 15h40 lại đi thay tả, đổ rác xong lại lau linh tinh (cả ngày làm con MA LAU, vật vờ, lượn lờ cả ngày không ai kiểm tra, không ai quản lý. Chỉ cần tui có làm việc và làm hết việc quy định của 1 ngày).
Tới 17h là viết nhật ký mỗi ngày, viết xong lại lượn lờ qua phòng mấy cụ xíu, tới 17h30 được về. Cả ngày của tui chỉ có bao nhiêu việc thôi đó, chưa kể công việc phụ của tui với chị làm cùng là đi từng giường chém gió với mấy cụ (thời gian đầu mới qua, nghe hiểu tầm 65%. Còn giờ chém gió nhiều quá nên cũng nghe hiểu 75-80% rồi) 1 tuần thì nghỉ cố định ngày chủ nhật với bất kỳ ngày còn lại trong tuần, lịch nghỉ thì có sẵn 1 tháng coi theo đó mà nghỉ.
Nói về đồng nghiệp. 3 chữ thôi RẤT DỄ THƯƠNG, cưng xỉu xỉu xỉu….cái gì cũng nhiệt tình giúp đỡ, sẵn sàng chở cho đi mua sắm, đi cửa hàng người Việt mua đồ, dù ở rất xa, lúc tui muốn gửi tiền về nhà thì chở cho ra cây ATM, xong lại đứng chờ tới khi có thể gửi được mới về. Còn quà thì nhận tới lần N luôn rồi, không nhớ mà đếm nổi. Thật sự có rất nhiều điều khiến bản thân vui vẻ khi làm việc ở đây. Là do tui may mắn hay do Nhật Bản vốn là như vậy???
Cho tới bây giờ cũng hơn 3 tháng ở Nhật, không biết tương lai của 3 năm tới như thế nào. Nhưng tui chỉ muốn nói, cuộc sống của tui hiện tại là MÀU HỒNG. Chỉ mong những ai đang sống ở Nhật sẽ gặp được những điều may mắn như tui và ai có ý định sang Nhật cũng sẽ tìm được công ty thật tốt. 3 năm nó không dài, nếu có cơ hội hãy thử 1 lần sang Nhật.
——
Fb: Trinh Xeni
#CEOサービス開発㍿ #技能実習生 #介護実習生