Vì ngày mai em nghỉ, nên giờ em rảnh ngồi đây nêu cảm nghĩ của mình về công việc kaigo hiện tại…
Như em từng nói, em làm ở bệnh viện, các cụ chỉ có bệnh mới vô ở thôi, ai khoẻ thì lại về viện dưỡng lão, chưa khỏe thì ở mãi trong viện.
Chỗ em số ít các cụ có thể tự ngồi xe lăn di chuyển, khi đi vệ sinh thì mình sẽ hỗ trợ 1 phần cho cụ, ăn uống cũng vậy. Còn lại thì các cụ toàn nằm liệt giường, mọi sinh hoạt của cụ mình đều hỗ trợ. Và có 1 số cụ tuy nằm liệt giường nhưng vẫn có thể giao tiếp với mình, còn lại thì chỉ nằm im cả ngày.
Sáng nay, vừa họp giao ban xong má kêu “ở phòng 413 có cụ sắp mất, chờ khi cụ mất thì cùng với 1 y tá nữa đi trang điểm, thay quần áo cho cụ nhe Chin”. Nghe như sét đánh ngang tai… 😭
Từ hồi vô bệnh viện làm, không ít lần chứng kiến các cụ mất, không hề biết sợ là gì chỉ là tự tay trang điểm, thay quần áo cho cụ lúc mất thì hôm nay là lần đầu tiên.
Trong đầu hoang mang tột độ, ủa???? Rồi mình làm cái gì cho cụ? Ủa??? Rồi mặt của cụ bây giờ đang như thế nào vậy???. Ủa???? Cứ nghĩ linh tinh xong thì cũng tới lúc vô với cụ… Mới chiều hôm qua còn lại giường cụ nói chuyện, hỏi tay chân cụ sưng to vậy có đau không, cụ kêu không đau, còn nhờ kéo giúp cho cái rèm. Vậy mà sáng nay cụ đã mất rồi. Vô thì thấy cụ vẫn nằm đó, mặt vẫn như vậy, chỉ là máu không lưu thông nữa nên trắng bệch và cụ không còn thở như mọi ngày.
Loay hoay mãi thì cũng xong mọi thứ để cụ về với gia đình. Trong lòng có chút buồn, nghĩ mà thương cụ, đau đớn mãi giờ mới được khoẻ cái thân. Thương những cụ còn lại vẫn đang đau đớn hằng ngày với bệnh tật.
Mọi người hỏi em lúc làm cho cụ như vậy có sợ không. Em không hề biết sợ nha, cảm thấy rất bình thường, vừa làm vừa lẩm bẩm “cụ thương thì phù hộ cho con có sức khỏe, để con làm kiếm tiền lo cho bản thân, gia đình, dư chút tiền nữa thì “sắm thằng chồng về xài” 😆 (em đùa thôi) chứ đừng chọc ghẹo gì con nhe cụ” (em khấn tiếng Việt cụ hiểu không hiểu cũng phải hiểu) 😁.
Điều em sợ duy nhất từ ngày đầu tiên vô làm, cho đến bây giờ em vẫn sợ đó là SỢ LÀM CÁC CỤ ĐAU, SỢ NHÌN THẤY VẺ MẶT ĐAU ĐỚN CỦA CÁC CỤ. Mọi người chắc không hình dung được cái cảnh, người các cụ đủ thứ dây chằng chịt gắn trên người, dây thở, dây truyền dịch, dây thông nước tiểu, dây đo huyết áp pla pla các thể loại dây (lần đầu tiên thay tả cho các cụ sợ muốn xỉu, lỡ mà đụng trúng dây nào của cụ, cụ chầu ông bà chắc em chớttttt) từ từ rồi cũng quen, biết cách làm mà né mấy cái dây đó.
Điều e thương nhất là, suốt ngày các cụ chỉ nằm im vậy đó, mà lúc lỡ tay làm đau cụ, miệng cụ yếu ớt thốt ra chữ đau, rồi nước mắt rưng rưng. Nói thiệt là em muốn khóc theo, không dám rờ tới cụ nữa á. Mỗi ngày làm ở viện, chứng kiến nhiều cảnh mấy cụ đau đớn, em thật sự thương mấy cụ nhiều lắm. Chỉ biết vừa làm vừa kêu cụ ráng lên, con sẽ làm nhẹ nhàng hết sức có thể.
Cụ nào mà em hay nói chuyện thì lại quý với thương em lắm, em cũng vậy. Tới lúc cụ xuất viện thì y như rằng, buồn hơn bị bồ đá nữa. Nhưng em thì chẳng bao giờ mong gặp lại cụ, vì khi cụ không khoẻ mới vô bệnh viện gặp em thôi, bởi vậy chỉ biết ôm tương tư về cụ khi cụ không còn ở bệnh viện nữa. Còn nhiều thứ em muốn kể mọi người nghe về công việc của em. Chỉ là viết dài quá mọi người cũng chẳng có quan tâm, nên thôi dừng ở đây.
Vẫn là câu nói em hay lảm nhảm, cầu mong bản thân và gia đình nhiều sức khỏe, bản thân thì luôn gặp may mắn, có nhiều niềm vui, hạnh phúc. Sau 3 năm về Việt Nam mà không ai thèm cưới em. Chắc em kiếm đường qua Nhật ở luôn bên này quá. Cuộc sống của em hiện tại vô cùng thoải mái, vô lo, vô nghĩ. Thích lắm mọi người ạ 😊😊😊 Chúc mọi người cũng may mắn, hạnh phúc và thành công nheeeeeee 😘
Fb: Trinh Xeni